CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_41

"Tiện nhân!" Niếp Nhân Nghĩa nâng bàn tay to lên, một cái tát mạnh giáng xuống mặt Tu Nguyệt, hắn đánh cô, một chút máu tươi phun ra.

"Trói lại! Trói lại cho ta!"

Hai người đàn ông vạm vỗ kia liền đem thân hình nhỏ bé của Tu Nguyệt trói thật chặt bằng dây thừng, ném tới ở một gian phòng khác, Tu Nguyệt ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy Ngải Tư cũng nằm ở trong phòng, bị trói lại đang hôn mê bất tỉnh.

"Xử lý tất cả! Đem bọn họ xử lý hết đi! Không lưu lại cái gì!" Niếp Nhân Nghĩa giống như một con chó điên rít gào .

Mà lúc này, thanh âm gõ cửa lại vang lên, cửa phòng bị mở ra một đôi nam nữ đi tới, người đàn ông có thân hình cao lớn, trên người mặc một bộ tây trang, tướng mạo anh tuấn lại mang theo một tia tà mị, tươi cười nhìn xung quanh.

La Sâm mở to hai mắt, sửa sang lại quần áo, miệng rộng nở nụ cười, cực kỳ nhiệt tình nghênh đón:"Thật cao hứng nhìn thấy ngài! Thật sự ngượng ngùng để cho ngài tự mình tới đây."

Cảm xúc Niếp Nhân Nghĩa cũng chuyển biến rất nhanh, một khắc trước đang phẫn nộ trong nháy mắt đã chuyển biến thành khuôn mặt tươi cười, cực kì lễ phép mời người đàn ông kia ngồi xuống sô pha.

"Tôi tự giới thiệu một chút, vị này là anh trai của tôi Niếp Nhân Nghĩa, còn vị này là La Sâm." Cô gái kia trầm ổn nói.

Tu Nguyệt sửng sốt, cô gái kia cô không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng âm thanh này cô cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì mấy ngày hôm trước có nghe qua.

"Isabella! Bác Niếp Tích!" Tu Nguyệt lẩm bẩm trong lòng.

Bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện.

"Niếp Nhân Nghĩa, La Sâm, tôi không có gọi sai chứ. Rất hân hạnh. Tôi gọi là Cung Quý Dương."

Chương 70: Chạy trối chết

Bị dây thừng trói lại tay chân, miệng cũng bị băng dán bịt lại, không thể kêu ra tiếng, Tu Nguyệt bất lực nằm trên mặt đất, trong phòng còn có một người vạm vỡ, phụ trách quan sát cô.

Cô xem liếc mắt nhìn Ngải Tư nhưng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, trên mặt hắn đều là máu, hơi thở cực kỳ mỏng manh, có thể cảm giác được cả người hắn lạnh cong.

Mà khi nghe thấy giọng nói của bác Niếp Tích, cô càng thêm kinh hoảng .

Sao bà ta cũng xuất hiện tại đậy? Chẳng lẽ bà ta và La Sâm cùng một ruột ?

Tu Nguyệt cắm chặt khớp hàm, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn sưng đỏ .

Cô ý thức được mọi chuyện đang rất nghiêm trọng, trong một nhà Niếp môn Isabella có quyền lực rất lớn, bà ta vẫn duy trì lập trường công đạo riêng, nếu Isabella và La Sâm cùng một ruột thì một nhà Niếp Tích sẽ lâm vào khốn cảnh(hoàn cảnh khổ) vạn kiếp bất phục .

Nghĩ đến đây, cô giãy dụa muốn lao ra khỏi cửa, nhưng người đàn ông to lớn kia, liền đem cô ấn trở về.

Isabella giới thiệu xong, mặt bình tĩnh tựa hồ muốn nói với La Sâm cái gì đó, nhưng lại không có thể nói ra sau đó rầu rĩ đi lên lầu.

Nhưng hành động không tự nhiên này sao có thể qua mắt Cung Quý Dương, hắn hơi hơi cười, trên mặt không biểu hiện gì.

Hắn biết lần này Niếp môn nhân cùng với hắn nói chuyện giao dịch, nếu là cùng với chính phủ quốc làm giao dịch, hắn chưa bao giờ để ý quá nhiều, thậm chí hắn còn lười ra mặt, nhưng lại làm giao dịch với người này, hắn phá lệ để tâm, mấy thứ súng ống đạn dược đã cho người mua thì có thể chứng minh sẽ gặp chuyện không hay, huống chi giao dịch lần này đối phương là Niếp môn nổi tiếng.

"Thật có lỗi, mây ngày này Isabella vội vàng xử lý rất nhiều chuyện vụn vặt, thể lực có chút cạn kiệt, có chỗ chậm trễ, Cung tiên sinh đừng để ý." La Sâm quản gia phát giác được ánh mắt Cung Quý Dương, tự mình vì Cung Quý Dương rót một ly trà xanh, đánh lạc hướng sự chú ý của hắn.

"Ngài khách khí , có thể cùng đại danh Niếp môn lừng lẫy nói chuyện, tôi thực vinh hạnh , chúng ta trở lại vấn đề, vì sao lại ở trong này nói chuyện? Lúc vừa mới vào, tổng cộng năm, sáu người trong phòng, thật sự là phiền." Cung Quý Dương cố ý mở miệng nói một câu, tất nhiên hắn biết nguyên nhân là vì trận đấu, người ngoài rất khó vào được khách sạn, mà ngồi ở đây nói chuyện sẽ tránh được tai mắt của người ngoài, bất quá hắn vẫn cứ nói nhiều để nhìn phản ứng của đối phương.

"A, đó là vì nơi này......" Niếp Nhân Nghĩa đang định mở miệng nói, nhưng không chưa nói xong, liền bị La Sâm quản gia dùng ánh mắt ngặn lại.

La Sâm quản gia bình tĩnh cười cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt Cung Quý Dương:"Cung tiên sinh, có một số việc ngài không nên biết thì tốt hơn, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, đây là danh sách quân hỏa (vũ khí)."

La Sâm quản gia đem một văn kiện tới trước mặt Cung Quý Dương, văn hay tranh đẹp, mặt trên miêu tả các loại yêu cầu, ước chừng có trăm trang.

Cung Quý Dương cầm lấy danh sách quân hỏa xem qua một chút, trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn chính là lão hồ li cần nhiều thứ thế này, muốn tấn công một quốc gia sao, xem ra Niếp môn muốn làm một đại sự .

Tươi cười của hắn chưa giảm, ra vẻ thật sự đang xem danh sách, mà toàn thân, xúc giác, thần kinh đang lưu ý đến một căn phòng khác.

Hắn biết vừa người Isabella vừa rồi rời đi là người trong gia tộc Niếp môn, lúc trước hắn đã điều tra qua, nay gặp được người đàn ông Niếp Nhân Nghĩa này, không nghi ngờ gì nữa bên ngoài mỗi người đều cho rằng thế lực Niếp môn là nhân vật hắc bạch lưỡng đạo hô phong hoán vũ, nhưng hôm nay mọi thứ hoàn toàn bị người khác điều khiển, tên hắn là La Sâm là một người xa lạ.

Mà ngay này hắn có thể thấy trên khóe mắt La Sâm có chút đỏ, tuy rằng hắn đã che dấu bằng mọi biện pháp, nhưng Cung Quý Dương liếc mắt một cái vẫn nhận thấy được.

Miệng hắn giương lên, đem danh sách để trên bàn:"Tất cả không có vấn đề, bất quá cần thời gian."

"Ha ha ha! Tôi thích Cung tiên sinh sảng khoái, cần bao lâu?" La Sâm quản gia mở miệng rộng cười, một cỗ dữ tợn nháy mắt lộ ra.

"Nửa năm, bất quá phải nộp trước 90% tiền đặt cọc." Cung Quý Dương cố ý nói ra một thời gian rất dài, bởi vì hắn cần đủ thời gian để điều tra biết tất cả mọi thứ, đối phương cũng không phải lợi dụng thứ quân hỏa này để kết giao bằng hữu với mình.

"Giá tăng lên gấp đôi, tôi muốn ba tháng sau sẽ nhận được hàng." Ngữ khí của La Sâm quản gia hoàn toàn không phải đang thương lượng, căn bản chính là mệnh lệnh.

Cung Quý Dương hơi hơi nhíu mi, vừa muốn mở miệng, đột nhiên một trận tiếng chuông cảnh báo điếc tai vang lên, tất cả mọi người trong phòng đề cả kinh, sau đó ngoài cửa dần dần chuyền tới những tiếng bước chân.

"Đi ra ngoài xem." La Sâm phân phó Niếp Nhân Nghĩa một tiếng, Niếp Nhân Nghĩa lập tức cẩn thận mở cửa, đi ra ngoài, giờ phút này Isabella cũng theo trên lầu đi xuống dưới.

Chỉ chốc lát, Niếp Nhân Nghĩa liền vội vã chạy trở về, mặt kích động lớn tiếng nói:" Là chuông báo động khẩn cấp, nghe người bên ngoài nói là có sự cố."

"Sự cố?" Đáy mắt La Sâm quản gia hiện lên một tia nghi hoặc.

Những người khác có chút kiềm chế không được , một gian cửa phòng mạnh khác bị đẩy ra, người giám sát Tu Nguyệt cũng khẩn cấp chạy tới, cửa liền mở ra.

Tu Nguyệt nhìn thấy thời cơ này, tất nhiên sẽ không bỏ qua cô dùng hết khí lực toàn thân đứng lên, giống như một con thỏ nhỏ nhảy nhảy ra ngoài cửa, lấy đầu vai dùng sức mở cửa, liều mạng mở cửa muốn ra ngoài .

"Bắt lấy cô ta!" La Sâm quản gia hét lớn một tiếng, một người đàn ông to lớn thoải mái ôm lấy"Con thỏ nhỏ" này, đem cô túm trở về trong phòng.

Băng sơn!!!

Cung Quý Dương thấy mặt Tu Nguyệt, không khỏi ngẩn ra.

"Vì sao đem cô ấy bắt tới đây?"Isabella rõ ràng có chút kích động, đi tới chất vấn La Sâm quản gia.

La Sâm quản gia không để ý đến cô, xoay người, biểu tình cực kỳ nghiêm túc nhìn Cung Quý Dương:"Cung tiên sinh, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, ngài đừng để ý."

Mọi thứ càng ngày càng phức tạp , cảnh này khiến Cung Quý Dương càng ngày càng hưng phấn, tiếng cảnh báo vang lên cả tòa khách sạn vẫn như cũ "Ong ong" gào thét, hắn mở to hai mắt, làm bộ đang hoảng sợ, hai tay ôm lấy đầu, ngồi ở tại chỗ la lên .

"Trời ạ! Có chuyện xảy ra sao? Bằng hữu của ta bảo không được đi loạn! Không được a! Con người của ta sợ nhất là chết!" Nói xong, hắn hét lên một tiếng, liều mạng chạy ra ngoài cửa lớn.

"Cung tiên sinh! Cung tiên sinh!" La Sâm quản gia lớn tiếng hô, cũng không thể ngăn cản Cung Quý Dương chạy.

Chương 71 :Bị cứu

Tiếng chuông cảnh báo đột ngột vang lên, làm cho tất cả mọi người trong khách sạn đều nhộn nhạo.

Chưa tới năm phút đồng hồ, người bên trong khác sạn đã dồn dập chạy gần hết ra bên ngoài, trên mặt mỗi người đều hiện ra sự hoảng sợ.

Thứ khiêu khích này, khiêu chiến nhóm dân cờ bạc, nhưng tất cả chẳng ra sao.

Niếp Nhân Nghĩa vội vàng chạy tới cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, phía dưới không chỉ có nhiều người, mà có cả xe cứu hỏa và xe cảnh sát đều đến đây.

"Chúng ta làm sao bây giờ? Hay là nắm lấy thời gian mà rời đi đi!" Hắn trong lòng sao lại không sợ chết.

La Sâm cau mày, không nói gì, đứng ở tại chỗ, trong đầu suy nghĩ rất nhanh, tỉ lệ ở Lạp T

ư Duy Gia Tư phát sinh ra sự cố là rất nhỏ, huống chi một chút dấu hiệu cũng không có và vụ sự cố này thật không đúng lúc.

Trong đầu hắn nghi hoặc liên miên, nhưng lại không dám hoàn toàn không tin.

"Còn chờ cái gì, xe cứu hỏa đều chạy tới rồi!" Niếp Nhân Nghĩa một bên hô, một bên đẩy cửa phòng ra, tính định mang Tu Nguyệt đi.

"Đầu óc ngươi bị ngớ ngẩn sao? Ngươi muốn toàn khách sạn này ai nhìn cũng biết chúng ta bắt cóc người sao? Đừng có mang cô ta theo!" La Sâm quản gia thét ra một mệnh lệnh, kêu Niếp Nhân Nghĩa.

"Nhưng vô luận ra sao cũng phải cho cô ta sống, tôi phải nghĩ cho con tôi chứ." Hắn hiểu được đứa con trai mình thích Tu Nguyệt đến cỡ nào, nếu Tu Nguyệt chết ở chỗ này, và biết được chuyện cô và Niếp Tích yêu đương vụng trộm thì nó sẽ ra sao.

"Bốp bốp bốp!" La Sâm dùng súng đập ba phát vào Niếp Nhân Nghĩa, mặt rất hung tợn, dùng súng chỉ vào hắn:"Ngươi đừng có mà lề mề, lấy đại cục làm trọng! Nếu không phải ngươi là người duy nhất ở Niếp môn mà có lợi ích chụi sự không chế của ta thì ta đã súng xử lý ngươi lâu rồi!"

Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng đi ra khỏi cửa, trong phòng có một người khác cũng đi theo.

Niếp Nhân Nghĩa phẫn hận nhìn bóng dáng La Sâm quản gia, hai tay lắm thành hai đấm thật chặt , tuy rằng hắn không cam lòng chịu sự vũ nhục như vậy, nhưng lại hận chính mình thua kém La Sâm, hắn nhìn thoáng qua Tu Nguyệt, thâm thở dài một hơi rồi vội vàng chạy ra cửa.

Trong phòng, chỉ còn lại hai người bị chói, chuông báo động vẫn cứ vang .

Tu Nguyệt giãy dụa trên mặt đất, cô hiện tại đã chẳng còn sức, cô có thể đoán ra vụ chuông báo động này là Niếp Tích dở trò, bất quá vì an toàn, cô vẫn phải dùng hết khí lực cuối cùng gọi tới Ngải Tư bên cạnh, làm cho hắn đang hôn mê mà tỉnh lại.

Không có nửa khắc nghỉ ngơi, Tu Nguyệt cắn răng, ánh mắt suy yếu nhìn thẳng cửa, dùng đầu vai, đầu gối và cằm làm điểm tựa, chậm chậm đi về phía cửa , mỗi một lần di động đều truyền đến cơn đau đớn kịch liệt.

Chậm rãi, trên chiếc cằm ngọc kia do cọ sát với mặt đất nên đã bị thương, chảy ra máu hồng, hai sườn đầu vai lộ ra cũng bị thương, lúc trước bị Niếp Nhân Nghĩa tát vào khuôn mặt bên trái, giờ phút này đã đỏ ửng và sưng tấy lên.

Cô cố nén cái đau nhức của thân thể, toàn thân đã thấm ướt mồ hôi , bất quá cô vẫn cứ phải đi đến phía trước, bởi vì cô biết Niếp Tích tưởng rằng cô tự hành động, nhưng sự thật là bị đối phương bắt lại .

Hơn nữa, hiện tại Niếp Tích rất nguy hiểm.

Lúc này, hình ảnh một đôi da giày tinh xảo đi vào mi mắt cô, theo bản năng cô cực kỳ cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn người ở phía trước lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, một ngương mặt tươi cười tà mị .

"Là anh!" Hiện tại ngoài miệng Tu Nguyệt vẫn bị băng dán bịt lại như cũ, nhưng trong nội tâm ngầm thông lời qua ánh mắt mà biểu đạt ra ngoài.

"Cô hy vọng là ai?" Cung Quý Dương ngồi xuống dưới, bỏ cái băng dán ở miệng cô ra.

Nhưng thấy được vết thương trên thân thể Tu Nguyệt, ý cười trên khuôn mặt hắn ngừng lại một chút, dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp như vậy mà giờ lại biến thành như vậy, ai nhìn cũng thật đau lòng .

"Người vừa cùng bọ họ làn giao dịch là anh!" Tu Nguyệt kinh ngạc cảnh giác nhìn cung quý dương.

Cung Quý Dương không để ý đến lời của cô, có hưng trí hỏi cô: " Cái người con trai ngày đó đi cùng cô đâu?"

Đối với người con trai kia hắn thật hứng thú, bởi vì người đó thật giống "Lão bằng hữu" mà hắn quen, nhưng, lại thấy không giống chút nào.

"Anh giúp tôi cởi trói tôi liền nói cho anh." Khuôn mặt Tu Nguyệt cực kì kiên quyết, cô không rõ người đàn ông này là địch hay là bạn.

"A!" Cung Quý Dương bị kiên định của cô làm cho hoảng sợ, không khỏi cười khổ một tiếng, gãi gãi đầu, đơn giản chỉ ngồi ở bên cạnh.

"Cô biết Niếp Ngân sao?" Đi thẳng vào vấn đề, hắn tiếp tục lại hỏi một câu nữa.

"Anh giúp tôi cởi trói, tôi liền nói cho anh."

----------------------

Máy bay đến đúng giờ tới sân bay Lạp Tư Duy Gia Tư.

Trên mặt thạch chuyên trơn bóng trong như gương, một đôi giày da xa hoa dẫm trên mặt trên đá phát ra tiếng "Cồm cộp", nhìn từ trên đến dưới mỗi một chỗ đều lộ ra vẻ xa xỉ.

Ở vị trí xuất khẩu, thân ảnh Niếp Ngân được ánh lên mặt sàn đá, hắn đi rất nhanh, phía sau Lãnh Tang Thanh miễng cưỡng đuổi theo hắn.

Hai người tựa hồ không có nói gì.

"A! Tên chán ghét, anh đứng lại!" Lãnh Tang Thanh hô to một tiếng, ném hành lý của mình xuống đất.

Niếp Ngân quay đầu lại, hơi hơi nhíu mi, không chút biểu tình nhìn cô, ánh mắt vẫn hờ hững như trước, đứng ở tại chỗ, không nói gì.

"Tôi mệt rồi!" Lãnh Tang Thanh tức giận nói.

Cô cũng nhận ra bên hóa trong mắt Niếp Ngân, loại ánh mắt này lạnh tự như không có độ ấm, thật sự làm cho tinh thần cô hỏng nát .

Niếp Ngân không hề có chút xao động, dù sao hiện tại tinh thần bị tra tấn không chỉ có riêng Lãnh Tang Thanh:"Tốt, cô có thể ở đây trực tiếp mua vé máy bay về nhà, anh trai cô đang ở nhà chờ cô đấy!"

"Anh trai!" Lãnh Tang Thanh cả kinh, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Niếp Ngân.

Niếp Ngân cũng ý thức được là mình nói sai , lập tức nói sang vấn đề khác:"Cô nghĩ rằng cô và tôi tới đây để đi chơi sao?"

Nói xong, hắn nhặt hành lý của Lãnh Tang Thanh lên, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Lãnh Tang Thanh cắm chặt khớp hàm, không chút yếu thế nào, cầm cánh tay Niếp Ngân, đem hắn lại xoay lại.

"Vì cái gì mà anh biến thanh thế này ! Mỗi lần tôi nản lòng thoái chí, anh liền chủ động xuất hiện ở trước mặt tôi, mà mỗi lần khi nào tôi cao hứng vui vẻ, anh lại múc một chậu nước lạnh dội xuống dưới, một cước đem tôi đá ra! Anh rốt cuộc muốn thế nào! Anh rốt cuộc muốn làm cho tôi thành thế nào!" Những lời này là cô đã nghẹn ở trong lòng thật lâu rồi, một hơi nói ra toàn bộ, cô nghĩ mình không muốn thua kém mà rơi lệ, cũng không nghĩ mình sẽ phải giả vờ bên ngoài bình tĩnh nữa.

Mỗi một từ một câu đều làm cho trái tim Niếp Ngân kinh ngạc, hắn nhíu chặt đôi mày kiếm, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Tang Thanh, hơi thở dồn dập , muốn nói cái gì đó, nhưng không thể mở miệng được.

Lúc này, một người đàn ông chạy tới hai người, Niếp Ngân ghé mắt đảo qua, không có nửa khắc do dự, đem Lãnh Tang Thanh kéo về phía sau mình, chắn phía trước mặt cô.

Người trung niên đó sửng sốt, sau đó lại lễ phép cười cười, cúi mình chào:"Niếp Ngân tiên sinh, không cần đa tâm(nghĩ nhiều), tôi do Niếp Tích thiếu gia phái tới đón ngài."

Chương 72: Niếp Ngân vô cùng lo lắng

Niếp Tích!!!

Niếp Ngân và Lãnh Tang Thanh đồng thời nghĩ.

Vì sao Niếp Tích lại phái người tới? Chẳng lẽ tất cả mọi việc tiến hành đều thuận lợi? Nhưng hắn sao lại biết cô và Niếp Ngân hôm nay sẽ đến đấy? Cho dù hắn biết, thì lấy tính cách hắn hẳn là sẽ tự mình đến đây đón tiếp, sao lại phái người tới ? Không thể đi cùng hắn!

Trong đầu Lãnh Tang Thanh nhanh chóng xoay tròn , đôi mắt trong suốt nhìn người đàn ông trung niên này từ trên xuống dưới.

Cô không nói gì, khuôn mặt chần chờ kéo cánh tay Niếp Ngân lại, ám chỉ hắn không được tin tưởng vào đối phương.

Còn Niếp Ngân híp nửa hai mắt lại nhìn chằm chằm người đàn ông này, vô cùng sắc bén, trong ánh mắt chim ưng như đang bắn mũi nhọn về đối phương, làm cho người ta nhìn thấy không rét mà run.

Trong lòng hắn tất nhiên sẽ hiểu được người này căn bản không là Niếp Tích phái tới , hôm qua hắn có gọi điện cho Niếp Tích nhưng không có ai ghe, hiện tại xuống máy bay, đột nhiên có người giả danh hắn tới tiếp đón, trên cơ bản hắn có thể xác định, em trai mình hiện giờ đang gặp chuyện không hay.

Người đàn ông trung niên kia thấy Niếp Ngân và Lãnh Tang Thanh đều không nói chuyện, trên mặt còn lộ vẻ hoài nghi, liền lại nói:" Các ngài cứ tin tưởng tôi, Niếp Tích thiếu gia đang chờ các ngài đấy, xe đã chuẩn bị tốt rồi."

Nói xong, hắn chỉ chỉ về phía trước không xa, một chiếc xe tôn quý xa hoa đang đỗ ở ven đường Lao Tư Lai Tư.

Niếp Ngân cười lạnh một tiếng, vẫn dùng ánh mắt khiếp người như cũ nhìn chằm chằm đối phương, thong dong nói:"Ta chính là Niếp Tích."

Người đàn ông trung niên ngẩn ra, trừng lớn hai mắt đánh giá Niếp Ngân, trong ánh mắt lộ ra vẻ không xác định và khiếp ý :"Ơ...... Niếp Ngân thiếu gia, ngài đừng nói giỡn, ngài không thể nào có khả năng là Niếp Tích thiếu gia!"

Niếp Ngân chậm rãi đi tới chiếc xe bên cạnh, thoáng nhìn qua bên trong xe, xác định không có những người khác, quay đầu, nhìn người đàn ông trung niên âm trầm cười:"Ngươi nghĩ rằng ta nói giỡn với ngươi? Ta cũng không nhớ rõ có sai ngươi đến nơi này để đón người."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches